Thu xa xứ


Gió khẽ rung cành cây trụi lá

Trời thu trong vắt một màu xanh

Giá lạnh nhẹ len qua tấm áo

Người tìm hơi ấm tựa vào nhau

Thân gày guộc phơi cùng sương tuyết

Thèm làm sao chút nắng quê hương

Băng gía biến người thành pho tượng

Chờ mãi phương Đông không ráng Hồng

 

Advertisements