Chạnh lòng


Cơn gió thoảng qua trời se lạnh
Cành cây khẽ động hạt sương rơi
Cô quạnh mảnh đời nơi đất khách
Một mối tình son chẳng hề vơi
Đã bao lần trăng tròn rồi khuyết
Trùng khơi vạn dặm vẫn chia xa
Quê nhà ai ngóng trông chờ đợi
Vời vợi nỗi lòng kẻ tha hương
Con thuyền viễn sứ nơi nào đậu
Liệu có ngày về với bến xưa ?

Advertisements