Vịnh tượng Pharaon – 2


Do dại tại khôn mà mơ ước ?
Trường sinh trường thọ vượt thời gian
Tượng đá phong sương cùng tuế nguyệt
Thân xác không về với tự nhiên
Hồn ai lạc lõng mãi dương trần .
                ***
Dãi nắng dầm mưa ngài ngồi đấy
Đã bao ngày như đốt như thiêu
Mặt trời vừa lặn sau đỉnh núi
Hơi lạnh từ đâu đã tràn về
Đêm hoang mạc sao sầu ảm đạm
Mênh mông và vắng lặng trống trơn
Mặt đất đen không hình không dạng
Cô đơn cô quạnh ngước nhìn lên 
Ngàn sao lập lánh ở trên cao
Tượng đá thạch đài  sao đứng đó
Sừng sững to như núi như đồi
Đôi mắt uy nghiêm nhìn nhân thế
Nỗi niềm thêm nặng với thời gian
Đời sau thê thàm không tiếng khóc
Vinh quang cũng chẳng có nụ cười
Bao lâu rồi chiều qua tối đến
Đêm lắng trầm lắng đọng sầu vương
Những tưởng thời gian là vô tận
Mới ngàn năm tượng đã mỏi mòn
Gío thổi cát bay mờ khuôn mặt
Lũ cháu đà̀n con chẳng xót sa
Vô tâm vô cảm nhìn tượng đá
Để mặc ông phơi cùng gío sương 
Xưa một thời vẫy vùng ngang dọc
Giờ ngồi đấy nỗi buồn không nguôi.

Advertisements