Chảy đi sông ơi


Trăm thác ngàn ghềnh sông vẫn chảy
Cuồn cuộn dòng nước đổ về đông
Cuống quýt vội vàng mong gặp mẹ
Biển cũng trông con đến bạc đầu
Sóng vỗ rì rào khơi nỗi nhớ
Ăm̀ ầm thác đổ quặn lòng đau
Là hạt nước theo Rồng lên núi
Con đem nguồn sống đến khắp nơi
Khe đá bụi gai không biết ngại
Gian nan ghềnh thác chẳng xá chi
Màu xanh sông tặng hiến cho đời
Ngàn dặm xa biển hằng mong đợi
Bao năm rồi nỗi nhớ không vơi