Tết xa quê


Năm cùng tháng tận ở nơi xa
Da diết làm sao nỗi nhớ nhà
Là người ai chẳng có quê hương
Một nắng hai sương bóng mẹ già
Cha đi từ lúc còn rất trẻ
Chưa một lần nghe mẹ thở than
Quá nửa đời người thân góa phụ
Gian trần trọn giữ tấm lòng son
Mẹ mất rồi con sống lưu vong
Nâng chén rượu nồng nghe nghèn nghẹn
̉Xác pháo hồng phủ kín lối đi
Nhưng lòng chẳng thấy chút gì xuân
Cùng tháng ngày cũng trời cũng đất
Mà Sao hồn mãi hướng nơi xa
Diệu vợi phương trời mây lững thững
Chầm chậm thời gian mãi đều rơi
Đến bao giờ đây mới là nhà
Để̉ ta yên giấc ngủ ngàn thu.