Khóc bạn


Không gian rạn vỡ muôn ngàn mảnh
Bàng hoàng khoảnh khắc bạn bỏ ta .
Lòng chùng xuống nước mắt trào ra
Tuổi bảy mươi tiễn ‘mày’‘tao’ khóc
Cơn đại biến đứa còn đứa mất
Ngày mai ai biết sẽ thế nào
Lẽ thường tình sinh ký tử quy
Vòng đời khép lại về chốn cũ
Bụi bặm trần gian rũ sạch rồi
Giờ bạn sống không ràng không buộc
Hư không vô tận chính là đây .